dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai van ta me mien phi,tai lieu bai van ta me mien phi,bai giang bai van ta me mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/14/2015 6:48:07 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI VĂN TẢ MẸ
Đề bài: Hãy tả lại người thân yêu nhất của em.
Bài làm
Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi sinh ra cũng có một gia đình, một gia đình tràn trề hạnh phúc và luôn đầy ắp tiếng cười vì tôi có cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ tôi rất yêu thương tôi.
Thế rồi năm tôi lên lớp ba một “đại họa” đã xảy ra, không hiểu vì sao bố mẹ tôi chia tay nhau. Tôi nhớ như in cái buổi chiều mùa đông năm ấy - một chiều đông mưa phùn gió bấc. Tôi vừa đi học về thì nghe thấy tiếng bố mẹ tôi cãi nhau rất to, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc và tiếng quát mắng của cha tôi. Từ ngoài chạy vào, một khung cảnh hiện ra trước mắt tôi: bát đũa bị đập vỡ lăn lóc dưới sàn nhà, mẹ ôm chặt em trai tôi – lúc đó nó mới tròn một tuổi và đang khóc thét. Thấy cảnh tượng như vậy tôi cũng òa khóc và ôm chầm lấy mẹ. Thế rồi mẹ tôi thu dọn quần áo cho vào cái va li cũ và bế em tôi ra đi, tôi chẳng hiểu thế nào nên cứ ôm chặt lấy mẹ. Mẹ gỡ cánh tay non nớt của tôi ra và nói với tôi trong hai hàng nước mắt: “Con ở nhà với bố, con nhớ chăm học và nghe lời bố nghe con.” Nghe tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ mà lòng tôi đau xé, tôi vẫn không hiểu vì sao, vì chuyện gì mẹ tôi lại ra đi? Tôi cất tiếng nấc: “Mẹ cho con đi với!” Lúc đó bố tôi từ trong nhà chạy ra giằng tay tôi ra, lôi tôi vào nhà, nhìn bóng mẹ liêu xiêu, tay xách chiếc va li, tay bế đứa em trai tôi đang khóc ngằn ngặt đi trong làn mưa phùn với hai hàng nước mắt giàn giụa trên đôi má sạm đen và đôi mắt trũng sâu mà cho đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi lại trào nước mắt.
Ngày ngày tôi vẫn đến trường, chỉ khác là ngày trước mẹ vẫn thường lai tôi đi học, chiều về mẹ lại nấu nước có lúc mẹ còn tắm cho tôi, từ khi mẹ tôi ra đi tôi phải tới trường một mình, khi về cũng phải tự làm tất cả những việc mà từ ngày còn mẹ ở nhà tôi không bao giờ nghĩ đến. Từ ngày xa mẹ, tôi hoàn toàn trở thành một đứa trẻ khác, tâm tính thay đổi, tôi ít nói hơn, ít cười hơn, bao nhiêu hồn nhiên trong tôi biến mất, nhiều lúc tôi cáu gắt với các bạn và với chính bản thân mình.
Thật là buồn hơn khi mỗi lần Tết đến, nhìn chúng bạn được bố mẹ chở đi công viên chơi, chúng nó xúng xính trong những bộ quần áo mới, tay trong tay cha mẹ mà tôi chạnh lòng. Nếu như bố mẹ tôi không chia tay nhau thì giờ này chị em chúng tôi cũng sẽ được đi đu quay, cầu trượt, sẽ được đi tàu cao tốc ở công viên Kim Đồng như những đứa trẻ khác.
Cách đây hơn một tháng, mẹ có ghé vào trường thăm tôi. Mẹ có cho tôi quà, cho tôi một bộ quần áo mới. Lúc đó trông mẹ gầy và già đi nhiều. Mái tóc mẹ đã lốm đốm sợi bạc. Mẹ đưa bàn tay trai sạn nắm lấy bàn tay mềm yếu của tôi. Hai mẹ con tôi lại ôm nhau khóc. Tôi có hỏi mẹ: “ Vì sao bố mẹ chia tay?” Mẹ tôi chỉ nói: “Đây là chuyện người lớn, khi nào lớn lên con sẽ hiểu.”
Hơn một năm chia tay với mẹ, bố tôi đi bước nữa, mẹ kế cũng rất thương yêu tôi, dì không bao giờ quát mắng, cũng chiều chuộng tôi nhưng những gì tôi nhận được ở dì tôi cảm thấy vẫn không sao bằng mẹ. Tôi luôn cảm thấy giữa tôi và dì có một khoảng cách…. Lúc buồn cũng như lúc vui nếu có mẹ tôi sẽ sà vào lòng mẹ để được vỗ về, âu yếm, nhưng với dì ….tôi không thể….
Một lần tới trường tôi bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt, về nhà tôi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại ôm lấy gối mà khóc. Tôi khóc nức nở. Tôi khát khao được sà vào vòng tay mẹ hơn lúc nào hết. Nhưng giờ này mẹ ở đâu, tại sao mẹ lại bỏ con? Tiếng nấc nghẹn ngào mà chỉ có mình tôi biết. Thế rồi mệt quá tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ tôi đã được gặp mẹ. Mẹ tôi vẫn như xưa, mẹ ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc của tôi mà thủ thỉ: “Con gái mẹ làm sao vậy?” Tôi ôm chặt lấy mẹ mà khóc: “Các bạn trêu con, các bạn bắt nạt con, các bạn nói rằng mày không có mẹ….” Mẹ ôm ghì lấy tôi, mẹ hôn lên trán, lên mái tóc của tôi và bảo: “Mẹ đây, các bạn trêu đùa con đấy.” Thế rồi tôi bỗng sực tỉnh,